cha của mình, hai ngày trước lại mai táng mẹ của mình...”
Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn người canh mộ, khẽ mở môi mỏng,
“Một mình cô ấy sao?”
“Còn có một người đàn ông nữa, nhìn rất tuấn tú...” Người canh mộ nói,
“Đoán chừng có thể là chồng cô ấy? Cũng tốt, có người bên cạnh... Con bé
đó sẽ không quá thê lương?”
Lời người khác nói vô tâm, nhưng người nghe lại có ý, trái tim Cố Bắc
Thần bỗng nhiên giống như bị kim đâm...
“Ôi...” Người canh mộ buông tiếng thở dài, “Cậu và bọn họ trò chuyện
đi, tôi đi xuống trước.” Dứt lời, ông liếc nhìn bia mộ của Giản Triển Phong
và Tô Mặc, rồi mới xoay người rời đi.
Cố Bắc Thần cúi người, đem cúc dại bỏ vào trước bia mộ, sau đó cung
kính vái ba vái...
Một trận gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá vàng rơi trên mộ bia.
Cố Bắc Thần vươn tay cầm lên, tham lam hít một hơi, chậm rãi mở
miệng: “Xin lỗi, con không thể chăm sóc tốt cho con gái của ba mẹ... Bây
giờ, muốn được chăm sóc tốt, nhưng đã không còn cơ hội.”
Tiếng nói trầm thấp có một tia bất lực, đau buồn, bi thương, gió đêm thổi
qua... Thân thể Cố Bắc Thần ngay cả khi được làm bằng sắt, cũng không
thể chịu nổi hai tầng áp lực giữa thân thể và tâm trí.
Nhìn vào tên Giản Triển Phong, Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, chậm rãi
nói: “Nếu như lúc trước nghiêm túc đi do thám quá khứ của Giản Mạt, con
nhất định sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn gấp bội... Chuyện ngoài ý muốn hai
năm trước, con cảm thấy thật có lỗi.”