Đáy mắt Cố Bắc Thần đột nhiên sâu hút, nhưng cũng chỉ là trong nháy
mắt, liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, “Nhàm chán.....” Đây là để trả lời vấn
đề của Lâm Hướng Nam.
Hôm nay sau khi hết bận, hắn sớm trở về Lam Trạch viên....Sau đó đợi
gần như một khoảng thời gian, Giản Mạt vẫn chưa về.
Trong lòng có chút mất mát, Cố Bắc Thần cũng không suy nghĩ sâu xa,
chỉ cho rằng mỗi lần trở về, ở nhà đều đã có người đợi sẵn, lần này không
có, hắn lại cảm thấy không quen.
Gọi điện thoại, biết cô cùng đồng nghiệp đến Thiên Đường Dạ, lại là hắn
ở nhà có chút ngồi không yên liền hẹn bọn hắn cùng qua đây...Nghĩ sau khi
chơi xong, liền đồng thời có thể đón cô trở về.
Đối với hành động của chính mình, Cố Bắc Thần cũng không có suy
nghĩ vì sao lại phải làm như vậy.....Chỉ là trước đó lừa cô, hắn vẫn còn ở
công ty, cảm giác hắn có chút ấu trĩ cùng buồn cười.
Bước chân đã đi xa, Giản Mạt muốn đẩy Sở Tử Tiêu ra, nhưng như trước
vẫn bị hắn giam cầm không có biện pháp....
Cô tức tối trừng mắt, hung hăng dùng lực mạnh.
Có vết máu ở giữa hai cánh môi lan ra, hơi thở tanh ngọt làm người khác
buồn nôn....
Giản Mạt thừa lúc Sở Tử Tiêu đang phân tâm, dùng sức đẩy hắn ra, đôi
mắt lạnh lùng nhìn hắn đang mất bình tĩnh, “Nếu để cho truyền thông cùng
khách hàng của anh thấy được anh mất bình tĩnh như vậy, nhất định tin tức
này sẽ rất đặc sắc.”
Ngữ điệu lạnh lùng không có một phần lưu luyến, có cũng chỉ là lạnh
lùng chế giễu.