Sở Tử Tiêu ngạc nhiên nhìn Giản Mạt, dường như không nghĩ đến miệng
nàng lại nói những câu độc ác như thế....Vừa lúc nãy, cô đối với hắn còn có
chút bức thiết, không phải sao?Giản Mạt không muốn ở lại đây, Cố Bắc
Thần đến Thiên Đường Dạ, Sở Tử Tiêu mất bình tĩnh....Cô không muốn
cục diện trở nên hỗn loạn.
Sở Tử Tiêu nở nụ cười, như vậy cười đến cứng đờ khoé miệng nhưng
ánh mắt vẫn không thể chống đỡ, “Mạt Mạt, em thật là máu lạnh,“
Bước chân Giản Mạt ngưng trệ một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt lại
nâng bước chân đi....... Cũng không nói lời nào, nhanh chóng rời khỏi.
Đẩy cửa tiến vào ngồi trên ghế, Giản Mạt nhìn cảnh náo nhiệt bên trong
đã lộn xộn, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không hợp.
Đại Hùng có chút gấp gáp đối diện với Mạc Tiểu Nhã xin được hẹn hò,
mọi người ở đây đều thét to........Không ai chú ý Giản Mạt đã vào.
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi _____” Tất cả mọi người đều thuyết
phục Mạc Tiểu Nhã đồng ý, Đại Hùng càng gào thét đối với cô ta tình yêu.
Giản Mạt nở nụ cười, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn....
Cuộc đời của cô rõ ràng một mảnh tốt đẹp, có hạnh phúc gia đình, có
tình yêu với bạn trai....... Nhưng vì sao, vì sao bây giờ lại trở thành thế này?
Im lặng lấy túi, sau đó xoay người, không muốn để tâm trạng bi thương
của mình phá hoại bầu không khí của mọi người.
“Mạt tỷ....” Hướng Vãn phát hiện cô muốn rời đi, “Điện thoại của chị
mới vang.....Người gọi đến có tên G tiên sinh.”
Tâm Giản Mạt bỗng nhiên “lộp bộp” rơi xuống, bởi vì làm chuyện xấu,
có chút chột dạ.