“Mạt tỷ, mắt chị sao lại đỏ như vậy?” Gương mặt hưng phấn của Hướng
Vãn đột nhiên trở nên nghi hoặc.
“Chị có chút không thoải mái.......” Giản Mạt quét mắt nhìn đám đồng
nghiệp đang vây quanh thành một vòng tròn lớn, đáy mắt nhìn Đại Hùng lộ
ra vẻ áy náy, “Chị đi về trước, nhờ em lát nữa giúp chị nói với bọn họ một
tiếng.” Lời vừa dứt, cô không để Hướng Vãn cơ hội nói chuyện, đã xoay
người rời khỏi phòng.
Đường Dục nhìn thấy thời gian Sở Tử Tiêu trở lại phòng bao có chút
không phù hợp, ngày hôm nay đồng học tụ họp, mọi người bây giờ đều có
một vị trí trong giới luật sư, nói lên nói xuống thì tài ăn nói vô cùng
tốt......Hắn ta biết Tử Tiêu có tâm sự, bị mọi người hỏi chuyện tình cảm với
Giản Mạt thì liền trầm mặt.
Nhưng dù như vậy, cũng là học chung với nhau, cũng không ai suy nghĩ
nhiều.
Hắn mượn cớ đi ra ngoài hít không khí, trở về sắc mặt liền không
tốt.....Dù gì hắn và Đường Dục cùng lớn lên lại cùng chung chí hướng, biết
hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Sao vậy?” Đường Dục cầm bia tiến lại, đưa cho Sở Tử Tiêu một lon.
“Sở Tử Tiêu nhận lấy, ngửa đầu uống hết nửa lon, “A Dục, mình gặp
phải cô ấy.....”
“Cô ấy” là ai không cần nói cũng biết. Có thể làm cho Sở Tử Tiêu mất đi
tỉnh táo, ngoại trừ Giản Mạt, cũng không có người khác.
“Sau đó thì sao?” Đường Dục bình tĩnh hỏi.
Sở Tử Tiêu chỉ tự nhiễu cười, lập tức giơ lon bia, không muốn nhiều lời
với lời thăm dò của Đường Dục, sau đó đem phần còn lại của lon bia uống