“Mẹ học thiết kế, không hiểu mấy thứ điện tử này lắm!” Giản Mạt nhún
nhún vai.
Lời nói của cô vừa mới dứt, lập tức, liền nghênh đón ánh mắt khinh bỉ
của Giản Kiệt...
Đứng trước cánh cửa đã xa cách khoảng bốn năm rưỡi, Giản Mạt nhìn ổ
khóa số, đột nhiên xuất thần.
Đợi nửa ngày không thấy Giản Mạt ấn mật mã, Giản Kiệt nhíu mày,
“Mammy, mẹ đừng nói mẹ quên mật mã rồi đấy nhé? Như vậy thực sự
khiến con hoài nghi chỉ số thông minh của mẹ đấy...”
“...” Giản Mạt bất mãn trợn mắt, sau đó giơ tay lên, nhanh chóng ấn mật
mã.
Giản Kiệt tinh mắt nói, “Hả, là ngày tháng sao?”
Giản Mạt “Ừ” một tiếng, sau đó mở cửa đi vào... Ngay khi có người đi
vào, đèn cảm ứng ở trên liền sáng lên, theo sát đó, những ký ức của Giản
Mạt giống như thủy triều lũ lượt trào về.
Mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, những ký ức lúc trước chỉ là phần của bộ
nhớ... Bất kể là ký ức đó có hương vị gì!
Lúc rời đi, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ trở về nơi này... Sau khi
trở về mới phát hiện, mọi chuyện cũng rất bình thường, cô có thể bình tĩnh
đối mặt với mọi thứ.
Giản Mạt vẫn rơi vào mạch suy nghĩ của chính mình, Giản Kiệt đã hưng
phấn chạy ở khắp mọi nơi trong nhà...
Lúc xế chiều, Lý Tiểu Nguyệt đã tìm người giúp việc qua đây dọn dẹp
sạch sẽ, đệm chăn gì đó đều thay mới, nhìn qua không giống như mọi thứ