đã bị bỏ trống trong một thời gian rất dài.
“Mammy.” Giản Kiệt đột nhiên nói, “Trước đây có phải mẹ là một người
rất giàu đúng không? Ở đây tiện nghi như vậy nhất định giá cả cũng rất
đắt?”
Giản Mạt thu hồi mạch suy nghĩ, “Nếu như con có hứng thú làm bất
động sản hay là làm marketing, con có thể hỏi và mẹ sẽ trả lời... Còn nếu
như liên quan tới vấn đề cá nhân của mẹ...” Cô lắc lắc đầu, “Không thể trả
lời!”
Giản Kiệt bĩu môi, “Chỗ nghỉ ngơi của con ở đâu?”
“Tùy con lựa chọn!” Giản Mạt nói xong liền đóng cửa, “Hôm nay đã
khuya, sáng sớm ngày mai mẹ đi đến công ty báo cáo trước, con tự sắp xếp
đồ dùng của con. Sau khi ăn xong, mẹ dẫn con đi làm thủ tục nhập học!”
“Ok!” Giản Kiệt non nớt lại kiêu ngạo đáp lại một tiếng.
“Phòng tắm ở bên kia, con có thể tự mình tắm rửa không?” Giản Mạt chỉ
về hướng phòng tắm.
“Đương nhiên là được!” Giản Kiệt nhún nhún vai, sau đó đi tìm quần áo
của chính mình trong vali hành lí rồi đi vào phòng tắm.
Mấy năm nay Giản Mạt đi học ở bên kia, mặc dù đồng nghiệp học chung
trong lúc đó chiếu cố Giản Kiệt rất nhiều, nhưng cũng có nhiều lúc không
thể chiếu cố... Cũng may, tiểu gia hỏa từ nhỏ đã kiêu ngạo tự lập, đến hai
tuổi, vốn cũng không cần Giản Mạt bận tâm hằng ngày.
Nhìn Giản Kiệt tiến vào phòng tắm, lúc này Giản Mạt mới nghĩ đem vali
hành lý của mình đưa vào phòng ngủ, di động lại đột nhiên vang lên...