đó... Ừm, chi phí mua nhà dùng tiền bán Nhuận Trạch viên!”
Giản Mạt nghe Tô Quân Ly nói vậy, không khỏi bật cười ‘Khúc khích’
một tiếng, “Quên đi, quá phiền toái... Huống gì, cho dù có cố gắng nhiều
như vậy trái lại em cũng không cảm thấy gì.”
“Ừ.” Tô Quân Ly mềm mại đáp một tiếng, “Hôm nay cũng mệt mỏi cả
ngày rồi, vậy em và tiểu Kiệt nghỉ ngơi sớm một chút...”
“Vâng!” Giản Mạt trả lời, sau đó nói, “Thay em hỏi thăm mẹ anh nhé!”
“Làm sao em biết anh đến chỗ mẹ?” Tô Quân Ly nhíu mày hỏi.
Giản Mạt cười, “Đến lúc này anh mới gọi điện thoại cho em, cho thấy
anh nhất định là bận rất nhiều việc…… Lúc này hẳn là anh đang ở trên
đường, em đoán đại khái là anh đang trên đường đi đến chỗ mẹ anh!”
“Tư duy lô-gích không tệ.” Tô Quân Ly cười, “Sau khi xong việc anh sẽ
làm cho em và tiểu Kiệt món canh hầm để khen thưởng!”
Giản Mạt đáp một tiếng, sau đó nói, “Đi đường cẩn thận, chúc ngủ
ngon!”
“Chúc ngủ ngon!”
Giản Mạt cúp điện thoại, cùng lúc đó, mang theo Giản Kiệt tiến vào
thang máy... Cô nhìn một loạt con số ở trên, ý cười nơi đáy mắt càng sâu,
sau đó ấn con số tầng cao nhất.
Giản Kiệt trước đây cũng đã nghe Lý Tiểu Nguyệt nói công nghệ của căn
nhà này rất cao cấp, thằng bé nhìn nhưng con số đang nhảy lên, vẻ mặt
hưng phấn hỏi: “Mammy, nơi này thật tuyệt... Ừm, đây là giảm âm hay là
điều hòa hơi thở vậy?”