thứ ấy, vậy thì bán đi... Chúng ta cũng sẽ có một khoản tiền sinh hoạt
không nhỏ đâu! Chứ bây giờ mẹ nghèo như vậy, mỗi lần đều cắt xén tiền
tiêu vặt của con!”
“Mục đích cuối cùng mà con muốn nói vẫn là tiền tiêu vặt phải không?”
Giản Mạt và Giản Kiệt giằng co với nhau, “Mấy thứ kia đâu... Cho dù có ý
nghĩa cũng không phải của mẹ, cho nên, không thể bán!”
Giản Kiệt đương nhiên cũng không phải muốn đi bán thật, thằng bé chỉ
muốn do thám vẻ mặt biến hóa của Giản Mạt... Đáng tiếc, mặc dù mammy
của thằng bé đôi khi rất ngốc nghếch, thế nhưng tâm tư lại che giấu rất tốt.
Giản Mạt mang Giản Kiệt đến một vườn trẻ nổi tiếng gần đây để làm thủ
tục nhập học, bởi vì thằng bé sống ở nước ngoài cho nên phải kiểm tra lịch
sử sinh sống bên đó, tiếp đến là kiểm tra chỉ số thông minh, sau khi xong
việc, hiệu trưởng không nói hai lời liền nhận thằng bé vào học!
Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất thuận lợi.
“Bắt đầu đi học vào sáng thứ hai, nhớ đi học đúng giờ nhé!” Thầy giáo
nhìn bộ dạng soái khí đáng yêu của Giản Kiệt, liền thích ngay từ cái nhìn
đầu tiên.
Giản Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn thầy ạ, hẹn
gặp lại thầy, tạm biệt!”
Thầy giáo nhìn bộ dạng lanh lợi của thằng bé, trái tim thoáng cái liền
mềm nhũn, vẻ mặt hâm mộ nhìn Giản Mạt, sao có thể sinh ra một đứa con
lanh lợi như thế...
Thế nhưng, cũng chỉ có Giản Mạt biết, tiểu tử Giản Kiệt này đã làm ra
bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ.