“Cảm ơn bảo bối của mẹ!” Giản Mạt cười tươi, muốn đến gần Giản Kiệt.
Giản Kiệt lùi về phía sau, đặc biệt ghét bỏ nhìn Giản Mạt, “Thức ăn con
đã mua về rồi, đang để bên trong, mẹ có thể đi làm!”
Giản Kiệt rất thông minh, năng lực học tập cũng đặc biệt mạnh mẽ... Chỉ
có điều, thằng bé đối với một chuyện rất khổ não, đó chính là không thể
làm được mấy công việc trong nhà bếp (đọc lại chương 157-158 sẽ biết
nguyên nhân di truyền này).
Điểm này...
Giản Mạt nhìn về phía bàn ăn, không khỏi nghĩ đến năm ấy, Cố Bắc
Thần đã vì cô mà làm một bữa cơm...
Đột nhiên, toàn thân Giản Mạt run rẩy, nghĩ đến chuyện kia liền cảm
thấy ớn lạnh!
Nhanh chóng thay đổi quần áo ở nhà, sau đó làm cơm, ăn cơm... Tất cả
đều hoàn thành trong một tiếng đồng hồ.
“Thay quần áo đi, mẹ dẫn ngươi đi làm thủ tục nhập học!” Giản Mạt vừa
nói, vừa đi về phía phòng ngủ...
“Đúng rồi...” Giản Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, “Lúc con vừa mới
sắp xếp phòng ngủ cho mẹ, con phát hiện trong tủ của mẹ treo rất nhiều
quần áo, các loại đồ dùng xa xỉ của bốn năm trước... Chuyện này không
tính là gì, chủ yếu chính là, có rất nhiều trang sức quý giá đó!”
“...” Giản Mạt âm thầm nhếch miệng, qua một nửa thời gian đã quên mất
mấy món này, “Chuyện này...”
“Mẹ không cần giải thích với con mấy chuyện lúc trước.” Giản Kiệt bình
tĩnh nói, “Con chỉ muốn nói cho mẹ biết, nếu như mẹ không thích những