Sau khi tạm biệt thầy giáo xong, Giản Mạt quyết định sẽ đến bãi đỗ xe
để đem cỗ xe mà trong mắt Cố Bắc Thần là loại “xe nát” lái về, có một
chiếc xe làm phương tiện đi lại cũng sẽ thuận lợi hơn.
“Anh ơi, tôi tới lấy chiếc xe kia!” Giản Mạt chỉ chiếc xe màu trắng hiện
đại kia, sau đó nói.
“Chiếc xe kia là của cô sao?” Ánh mắt của nhân viên sửa xe sáng lên,
thấy Giản Mạt nghi hoặc gật đầu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc hỏi, “Vị tiểu thư
này, tôi đặc biệt muốn biết, cô có suy nghĩ gì?”
“Hả?” Giản Mạt nghe câu hỏi của hắn như lọt vào trong sương mù.
Nhân viên sửa xe cảm thán một tiếng, “Có đôi khi tôi thực sự không hiểu
mấy người có tiền các cô có suy nghĩ gì... Mọi linh kiện trong xe đều thay
bằng những thứ cao cấp nhất!” Hắn nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng,
đem hóa đơn ra, “Xin chào, chi phí tổng cộng là hết mười ba vạn năm
trăm!”
Phụt...
Giản Mạt bị sắc bởi chính nước miếng của mình, “Anh sửa xe à, anh có
lầm lẫn gì không vậy? Chiếc xe này của tôi khi mua cũng đâu có đắt như
vậy... Hơn nữa xe tôi bây giờ chỉ là đem đi bảo dưỡng thôi mà!”
“Động cơ là của Ferrari FXX, lốp xe Pirelli lại là loại chịu ma sát tốt
nhất, hệ thống phanh xe cũng là loại cao cấp nhất thế giới...” Đúng lúc đó,
bên cạnh truyền đến thanh âm non nớt của Giản Kiệt, thằng bé thuộc như
lòng bàn tay nói ra toàn bộ linh kiện trong xe, cuối cùng nhìn về phía Giản
Mạt, nói rất chân thành, “Mammy, trừ cái vỏ bên ngoài, chỉ tính mấy thứ
bên trong chiếc xe này của mẹ thì ngay cả là giá thị trường hiện tại đều lên
đến ba trăm vạn trở lên!”
“...” Giản Mạt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, “Sao có thể chứ?”