Giản Mạt vốn có suy nghĩ sẽ không trả lời, thế những sau một lúc tận lực
khắc chế, cuối cùng vẫn quyết định trả lời một cách đơn giản: Cố tổng,
buổi tối sợ là không có thời gian, tôi có hẹn với người đẹp rồi!
Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn trả lời của Giản Mạt, hơi nhíu mày, khuôn
mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên lo lắng.
Tô San gõ cửa đi vào, đem văn kiện đặt lên trên bàn làm việc, thấy Cố
Bắc Thần vẫn nhìn di động, sắc mặt hình như không được tốt, không khỏi
nghi ngờ, “Thần thiếu, hội nghị về JK sẽ được tổ chức trong một giờ nữa,
bên kia hỏi ngài hôm nay có tham dự được hay không?”
“Không đi!” Sắc mặt Cố Bắc Thần không hề tốt một chút nào, lạnh lùng
nói, “Cái gì cũng cần đến tôi, vậy có phải hắn là tôi nên lấy tiền lương thay
cho bọn họ hay không?”
Tô San vừa nghe xong, liền xác định tâm tình của Cố Bắc Thần lúc này
rất tệ. Cô đặc biệt hiếu kỳ, là ai có năng lực lớn như vậy, lại có thể chọc
giận người đàn ông nguy hiểm này?
“Được, tôi biết rồi!” Tô San trả lời, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm
việc.
Cố Bắc Thần không vui, lại gửi tin nhắn cho Giản Mạt: Mấy ngày sắp
tới, nếu như anh hẹn em ăn cơm, có phải em đều sẽ nói là có hẹn với người
đẹp hay không?
Giản Mạt vừa tổng kết xong sổ sách, sau đó dứt khoát trả lời: Nói sao
cũng được... nhưng Cố tổng không cần phải cố gắng như vậy đâu?
Tầm tình của Cố Bắc Thần càng tồi tệ hơn, hắn xem như cũng hiểu Giản
Mạt, cô trả lời như vậy, tất nhiên khả năng hắn hẹn được cô không lớn...
Thậm chí, còn có thể bị cô cười nhạo.