Đương nhiên, Cố Bắc Thần không phải sợ bị cười nhạo, mà là xin thứ lỗi
với Giản Mạt tiểu thư, cô đã khiến cho kẻ bất tài này rất tức giận...
Tiêu Cảnh đi làm việc về, liền nghe Tô San nói sắc mặt của Cố Bắc Thần
lúc này giống như khí trời, mưa dầm kéo dài.
“Nhất định là Giản tiểu thư!” Tiêu Cảnh không hề nghĩ ngợi gì liền nói,
“Bây giờ còn có thể khiến Thần thiếu thay đổi sắc mặt, trừ cô ấy ra thì
không còn người nào khác.”
“Tôi thấy cũng đúng...” Tô San nhíu mày, “Thực sự mà nói, tôi cảm thấy
Thần thiếu đúng là rất đáng đời... Người ta ở trước mặt thì không quý
trọng, khi người ta đi rồi, chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn!” Cô hừ một tiếng,
“Đàn ông mấy người cho rằng phụ nữ chúng tôi rời xa mấy người thì sẽ
không sống được sao?”
“...” Tiêu Cảnh nghẹn họng không rõ nguyên nhân, “Cũng giống như
dùng một cây gậy để lật úp một con thuyền!”
Tô San liếc xéo Tiêu Cảnh một cái, “Cả ngày đều ở bên cạnh Thần thiếu,
sao mà tốt lên nổi?” Cô cười nhạo, sau đó bắt đầu đi xử lý công việc.
Tiêu Cảnh có chút mất mặt chà xát cánh mũi, sau đó đi tìm Cố Bắc Thần,
“Thần thiếu, điều tra được rồi!”
“Nguyên nhân là gì?” Cố Bắc Thần để điện thoại di động xuống nhìn về
phía Tiêu Cảnh.
“Cố Mặc Hoài bị một tình nhân hãm hại...” Tiêu Cảnh nói, không khỏi
căm giận, “... thế nhưng số mệnh của ông ta cũng thật lớn... Như vậy mà
vẫn chưa chết!”
Đáy mắt Cố Bắc Thần trở nên thâm sâu, lập tức khôi phục dáng vẻ bình
tĩnh, chỉ thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mở ra, nói: “Chẳng qua là đang ẩn