mình để tu thân dưỡng tính, bằng không... Với năng lực của ông ta thì sao
có thể không tìm được chứ?”
Tiêu Cảnh có chút buồn bực, nước ngoài không thể so với trong nước,
một số lực lượng phức tạp được liên kết với nhau không thể tách rời.
Huống chi, thế lực của Cố Mặc Hoài không thể khinh thường, năm đó
mặc dù trận chiến ấy bại bởi Thần thiếu, nhưng tùy thời cũng có thể ngóc
đầu trở lại.
Cố Bắc Thần cong nhẹ môi, “Thật đúng là khéo...”
“Hả?” Tiêu Cảnh không kịp phản ứng.
Chỉ nghe Cố Bắc Thần nói: “Ba và mẹ đang trở về, đúng lúc Giản Mạt
cũng đã trở lại... Cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm thấy điểm yếu của tôi...”
Hắn cười, thế nhưng rất lãnh đạm, nụ cười đó chỉ đọng lại ở khóe miệng
chứ không để ở đáy mắt.
Bị Cố Bắc Thần nhắc tới như thế, lập tức Tiêu Cảnh cũng cảm thấy hình
như mọi chuyện không đơn giản... Mặc dù, tâm tư Cố Mặc Hoài luôn luôn
phức tạp.
...
Bởi thứ hai mới bắt đầu đi làm, cho nên hai ngày nay, trừ những lúc ngồi
nghiên cứu tư liệu tiểu khu cao cấp mà Đề Hoàng đầu tư thì Giản Mạt cũng
được xem là người nhàn rỗi.
Buổi tối, Giản Mạt ở nhà làm cơm, kêu Tô Quân Ly và Lý Tiểu Nguyệt
tới nhà ăn.
Ở bên nước ngoài hơn bốn năm, do gia vị không đầy đủ, cho nên hương
vị tự nhiên không được thoải mái như ở trong nước... Vì để cho Giản Kiệt