"Đến giờ tan tầm phải đi đón con trai rồi." Giản Mạt tuỳ ý nói, "Dù sao
cũng vừa về nước, thằng bé vẫn chưa quen, nếu như em không có mặt ở
nhà thì cũng không thích hợp..."
Đáy mắt Sở Tử Tiêu lướt qua một tia tự giễu, hai ngày nay anh liên tục
thăm dò Lý Tiểu Nguyệt về lai lịch đứa bé này, thế nhưng cô chỉ nói đây là
việc riêng của Mạt Mạt, không tiện nói.
"Đứa bé này là..." Sở Tử Tiêu nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi,
"... là của ai?"
"Luật sư Sở, nếu như anh muốn nói về việc tư, thật xin lỗi, nhưng tôi hơi
bận một chút..." Giản Mạt than nhẹ một tiếng, "Nếu như không có việc gì
khác, chỉ là việc tư thì có thể hẹn lúc khác không?"
Nói chuyện công việc với Giản Mạt, trong lòng Sở Tử Tiêu cảm thấy rất
ngột ngạt... Rõ ràng chỉ là kiếm cớ, thế những mỗi lần gặp mặt Giản Mạt
thì anh đều không biết phải mở miệng như thế nào?
"Vậy lúc khác... em sẽ cho anh cơ hội sao?" Ánh mắt Sở Tử Tiêu thâm
thuý nhìn Giản Mạt.
Giản Mạt vẫn nở nụ cười xa cách, "Nếu thỉnh thoảng có họp mặt bạn học
cũ, em dĩ nhiên không từ chối..."
Nghe cô nói như vậy, khoé miệng Sở Tử Tiêu càng cười cay đắng, "Mạt
Mạt, anh không thể quên được em..." Trong giọng nói của anh mang theo
sự tự giễu, "Nếu như có thể, anh muốn chăm sóc cho em và cả con của em,
được không?"
"..." Giản Mạt cảm thấy không biết nói gì.
Hôm nay là ngày hội bày tỏ sao?