mang phong cách một vị nữ vương, bất đắc dĩ nhìn Giản Mạt, "Ý nghĩa của
hoa chuông gió là "dịu dàng yêu em"... Mạt Mạt, rốt cuộc là ai đây? Thật là
lãng mạn quá!"
Giản Mạt âm thầm than nhẹ một tiếng, gương mặt cô không hiểu hiện
bất kỳ điều gì, chỉ nói: "Không để tên, làm sao tôi biết ai..."
Trong lòng cô lúc này không hiểu rõ mình đây đang là tư vị gì... Cố Bắc
Thần như vậy thật sự ngoài ý muốn của cô, huống chi ý nghĩa bông hoa này
lại là "Dịu dàng yêu em", không phải buồn cười lắm sao?
Mất đi rồi mới phát hiện đã yêu sao?
Loại kịch bản tình yêu cẩu huyết như vậy không thích hợp với cô, mà
tính cô trời sinh cũng phải là kiểu nhân vật nữ chính của tình tiết như vậy...
Sau khi nói với Mạc Tiểu Nhã về việc của phòng thiết kế, Giản Mạt liền
gửi một tin nhắn cho Cố Bắc Thần: Cố tổng, rất cảm ơn hoa của anh, chỉ
là... không muốn làm cho người dọn dẹp văn phòng thêm việc, ngày mai
anh có thể đừng gửi hoa nữa được không?
Lời của Giản Mạt rất tế nhị uyển chuyển, thế nhưng Cố Bắc Thần có làm
theo không thì...
Cố Bắc Thần đang ở trong cuộc họp, vẫn dửng dưng trả lời tin nhắn: Nếu
như em muốn tổng vệ sinh, ngày mai anh sẽ mang xe qua tới, để giúp em
xử lý hết... Thế nào?
Thấy tin nhắn của mình có chút ấu trĩ, Cố Bắc Thần không tự giác mà
khẽ nhếch miệng cười...
Người quản lý cấp cao đang báo cáo thấy cảnh tượng này cũng kinh hồn,
không biết nên nói tiếp hay không, nhìn khoé miệng mỉm cười của Cố Bắc