Sao cả Cố Bắc Thần và Sở Tử Tiêu đều muốn chăm sóc cho cô và con
trai của cô? Hai người họ muốn làm cha dượng đến vậy sao?
"Em tin là em có đủ khả năng chăm sóc cho bản thân và con của em..."
Giản Mạt bình tĩnh đáp, "Luật sư Sở, nếu như không có chuyện gì khác thì
để em tiễn anh!"
Ý đuổi khách đã rõ ràng như vậy nên Sở Tử Tiêu không cách nào nói
được gì nữa, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện có thể muốn là được
ngay.
Giản Mạt đưa Sở Tử Tiêu đến thang máy, nhấn nút chờ...
Lúc thang máy dừng lại, ánh mắt Sở Tử Tiêu thâm thuý nhìn Giản Mạt
nói, "Mạt Mạt, nếu như em cho Bắc Thần cơ hội, thì cũng đừng bỏ quên
anh... Chúng ta dù sao cũng từng có thời gian bên nhau!"
Giản Mạt nở nụ cười cho có lệ, nhưng không trả lời... Bởi vì nếu cô đối
với ai cũng cho cơ hội, không phải tự làm cho cuộc sống của cô trở nên rối
loạn sao?
Chỉ là Giản Mạt lại không ngờ cô chỉ vừa trở về có mấy ngày, mà cả Cố
Bắc Thần và Sở Tử Tiêu đều muốn nhảy vào cuộc sống của cô, muốn tranh
giành lấy tính cảm của cô.
Từ lúc trở về đến nay, mấy ngày liên tục Giản Mạt vẫn đang nghiên cứu
dự án thiết kế mới của Đế Hoàng, còn phải thường xuyên đối phó với hành
động quấy rối của Cố Bắc Thần.Giờ thì không còn morning call nữa, nên
cũng không cần ngày nào cũng phải từ chối lời mời ăn cơm... Thế nhưng
mỗi buổi sáng, Giản Mạt nhất định sẽ nhận được một bó hoa nặc danh, mà
cô biết chắc là đến từ Cố Bắc Thần.
"Chậc chậc, từ lúc Mạt Mạt trở về đến giờ, mỗi ngày đều có một bó hoa,
đều là hoa chuông gió!" Mạc Tiểu Nhã khoanh tay trước ngực, dáng vẻ