Cố Bắc Thần chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ lửa nóng đang nhanh
chóng bùng lên, trong nháy mắt... ngọn lửa bùng cháy.
Giản Mạt theo bản năng muốn chống cự cảm giác này, ý loạn tình mê
như vậy đột nhiên làm cho cô sợ hãi.
Cô vô thức muốn né tránh và chống cự, bởi vì động tác, thân thể tất
nhiên sẽ nhúc nhích...
Đột nhiên...
Giản Mạt đình chỉ tất cả cử động đùn đẩy lại, chỉ cảm thấy bên dưới
bụng cô có cái gì đó đang chọc vào, mặt của cô thoáng cái liền đỏ bừng
giống tôm chín.
“Tôi... Tôi... Anh...” Giản Mạt nhếch môi, không biết phải nói gì, bởi vì
môi Cố Bắc Thần vẫn chưa rời khỏi cánh môi của cô, tiếng nói của cô cũng
không phát ra rõ ràng.
“Cố... Ưm...”
Giản Mạt vừa xấu hổ vừa giận muốn đẩy Cố Bắc Thần ra, thế nhưng,
ngay khi cô vừa mở miệng... Dù cho xa nhau hơn bốn năm, nhưng khi
chiếc lưỡi quen thuộc kia xông vào khoang miệng cô, tim cô vẫn đập rất
nhanh.
Hôn, vừa mềm mại lại cẩn thận từng li từng tí, thậm chí, hơi thở còn gấp
gáp nặng nề.
Giản Mạt muốn đẩy ra, thế nhưng, bàn tay đang để ở trên lồng ngực Cố
Bắc Thần dần dần mất đi sức lực... Thậm chí, tất cả khí lực đều bị xiềng
xích của Cố Bắc Thần trói lại, hoàn toàn không thể phản kháng.