“Đừng động đậy...” Thanh âm Cố Bắc Thần có chút khàn khàn, “Cứ như
vậy một lúc đã!”
Giản Mạt cảm thấy Cố Bắc Thần đang nhẫn nhịn, sức lực muốn đẩy hắn
ra dần dần thu lại...
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở, thế nhưng, bởi vì chỉ có
tiếng hít thở, khiến trái tim vào giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh lại.
Mặt Giản Mạt vẫn hồng như trước, cô có thể cảm thấy được Cố Bắc
Thần đang nhẫn nhịn...
Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức thân thể Giản Mạt
bị Cố Bắc Thần ép tới đều trở nên tê dại... Cố Bắc Thần dùng hết sức lực
của mình mới dần lắng xuống.
Thế nhưng, Cố Bắc Thần đột nhiên không nghĩ tới...
Cứ như vậy ôm cô, đè nặng cô... Không sợ, không làm bất cứ điều gì,
hóa ra cũng là một loại hạnh phúc.
Thế nhưng, Cố Bắc Thần cảm thấy thân thể Giản Mạt đang cứng ngắc,
cuối cùng vẫn đứng lên.
Mặt Giản Mạt trải qua khoảng thời gian yên ắng này cũng đã không còn
đỏ, cô cắn môi, có chút bối rối vội vàng nói với Cố Bắc Thần: “Nam nữ đã
qua tuổi dầy thì... Mặc dù không sao, nhưng lần sau tổng giám đốc Cố đừng
nên phát sinh sự việc ‘ngoài ý muốn’ như vậy!”
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘ngoài ý muốn’, rõ ràng biết Cố Bắc Thần sẽ
không buông tay, giấu cuốn sách của cô, hơn nữa còn ngã lên người cô,
những chuyện này đều là hắn cố ý làm ra.