Mọi thứ dần dần nóng lên... Đại não Giản Mạt cứng đờ không có cách
nào phản ứng.
Động tác của Cố Bắc Thần tùy ý mà dịu dàng động chạm... Dường như
cũng không sốt ruột vì trong tiềm thức Giản Mạt đang chống cự, cứ như
vậy mềm mại mà chống đỡ... Cuối cùng, ý thức thân thể của cô tỉnh lại.
Giản Mạt chậm rãi nhắm hai mắt lại... Nụ hôn dịu dàng này làm cho cô
vào giờ khắc này trầm luân, giống như nhẫn nãi cạy mở thứ tình cảm đã
đóng bụi của cô...
Hơi thở mềm mại, dần lưu lại trong không khí ái muội.
Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi hô hấp của Giản Mạt bắt đầu
gấp gáp, Cố Bắc Thần mới chậm rãi buông cô ra... Thế nhưng, lại không
đứng dậy, chỉ đem khuôn mặt tuấn tú chôn ở sau gáy của cô.
Hô hấp của hai người vô cùng gấp gáp, trong khoang miệng hoàn toàn là
mùi vị của đối phương...
Cố Bắc Thần nỗ lực ẩn nhẫn dục vọng của thân thể, bởi vì nhịn, hô hấp
trở nên càng lúc càng trầm trọng.
Quan niệm của Mạt nhi đối với hắn đã không tốt, hắn không thể vì dục
vọng của mình mà làm cho cô sản sinh chống cự lớn hơn... Nụ hôn vừa rồi,
là hắn đã cố ý hạ quyền lợi của mình...
Cố Bắc Thần nhắm mắt lại, đôi môi mỏng đã mím thành một đường
thẳng tắp.
Sắc mặt Giản Mạt đỏ bừng, muốn đẩy Cố Bắc Thần ra, lửa nóng đã nóng
bỏng da thịt của cô... Cảm giác như thế, làm cho cô vừa lúng túng vừa sợ
hãi.