Giản Mạt xoay người đi tìm quyển sách rơi trên mặt đất, nhặt bảo bối lên
sao đó phủi nhẹ... Thế nhưng, đáy mắt lại có một tia hoảng loạn và vô thức
chống cự, chính cô cũng không có phát hiện.
“Nhưng anh không thể cam đoan!” Da mặt Cố Bắc Thần thật sự rất dày,
đối với chuyện thân thể hắn vừa mới nổi lên phản ứng, một chút cũng
không để ý mà nói.
Giản Mạt phẫn hận trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần, sách đã ở trong tay, cô
phải rời khỏi tên đàn ông nguy hiểm này mới là thượng sách!
Đứng dậy, Giản Mạt cong môi cười, “Cảm ơn Cố tổng... Vậy tôi đi
trước.”
“Cùng nhau chứ!” Cố Bắc Thần cũng đứng lên.
Giản Mạt âm thầm liếc mắt, cũng không nói gì thêm, nhanh chóng rời
khỏi đây...
Cố Bắc Thần bình tĩnh ung dung đi theo Giản Mạt ra khỏi Lam Điều, sau
đó đi cùng cô ra xe, sau đó ngay khi Giản Mạt ấn điều khiển mở khóa xe,
hắn xoay người định đi sang ghế lái phụ.
Bàn tay Giản Mạt đang mở cửa ghế lái đột nhiên ngừng lại, “Khoan
đã...” Cô trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần, “Anh định làm gì?”
“Xe bị Tiêu Cảnh lái đi hẹn hò với bạn gái rồi, anh đi cùng xe với em!”
Mặt Cố Bắc Thần không đỏ, hơi thở không gấp, dửng dưng nói xong, cả
người đã ngồi vào xe, sau đó ở ngay trước mặt Giản Mạt đóng cửa xe lại
một cái "rầm".
Giản Mạt đờ đẫn chớp mắt, đột nhiên cô phát hiện tại sao cô có cảm giác
chỉ vì một quyển sách mà giống như muốn đem bán chính mình luôn vậy?