Cắn răng, Giản Mạt lên xe, liền cười một nụ cười rất giả tạo với Cố Bắc
Thần, “Xe của Cố tổng ngài ở khắp nơi, chẳng lẽ... Ở Lam Điều lại không
có?”
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc của Cố Bắc Thần
hoàn toàn lãnh đạm, đôi mắt như ưng của hắn nhìn vào Giản Mạt, “Trước
đó đã lái đi rồi, tài xế còn chưa đưa qua đây... Cho nên, không có!”
Hắn nói thật, nhưng rơi vào mắt Giản Mạt lại trở thành kẻ xấu đang nói
dối!
Bởi vì trong lòng Giản Mạt vừa có cảm giác hỗn loạn, cho nên vô thức
kháng cự Cố Bắc Thần, “Ngài có thể gọi tài xế của ngài tới đón... Tôi và
anh hình như không cùng hướng thì phải!”
“Không sao, anh không vội...” Cố Bắc Thần bình tĩnh nói.
“...” Giản Mạt lập tức nghẹn lời, ho ra tiếng.
Bây giờ là cô đang vội được chứ? Người này tại sao cứ càn quấy như
vậy?
“Không phải em nói trở về chăm sóc con sao? Còn không mau đi?” Cố
Bắc Thần nhíu mày, đôi môi mỏng cong lên nụ cười như có như không.
Giản Mạt “Ồ” một tiếng, cười nhạo, cô thấy Cố Bắc Thần này đúng là da
mặt dày mới có thể bình tĩnh ung dung như vậy, thật là không có cách nào
châm chọc.
“Anh đi đâu?” Giản Mạt nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Bán Sơn...” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, “Đương nhiên, nếu như
em đồng ý thì mang anh đến Nhuận Trạch viên cũng được, anh cũng không