“Thần thiếu không muốn điều tra việc của sáu năm trước sao?” Tiêu
Cảnh nghi ngờ hỏi.
Cố Bắc Thần chậm rãi nằm tựa vào ghế ngồi, đôi mắt thâm thuý nhìn về
phía trước, làn môi mỏng nở nụ cười lạnh, “Ngày kỷ niệm thành Đế Hoàng
vào bốn năm trước thì ông ta vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên không trở
về… Những năm gần đây hành tung lại bất định, giờ đột nhiên xuất hiện, e
rằng… không phải là sự trùng hợp?”
Tiêu Cảnh trầm ngâm, nhẹ nhàng thở ra, “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc
này.”
Năm đó quả thật có quá nhiều chuyện thương tâm đã xảy ra, người khác
có thể không biết, thế nhưng… Tiêu Cảnh biết.
Cố Mặc Hoài đã gây ra rất nhiều chuyện thương tâm cho Thần thiếu,
những người biết chuyện sẽ không bao giờ đề cập đến… Nhưng ai cũng
hiểu rõ một điều, trong lòng Thần thiếu đã có một khối u ác tính. Nếu khối
u nà không sớm được triệt bỏ, sớm muộn cũng sẽ có chuyển biến xấu… Để
rồi sau cùng thì chính bản thân Thần thiếu sẽ bị đẩy vào vực sâu tối tăm
muôn đời muôn kiếp không thể quay lại!
Máy bay lướt trên bầu trời để lại một mạt khói trắng tại đường chân trời.
Sau những ngày mưa phùn rả rít thì cuối cùng Lạc Thành đã có ánh nắng
trở lại, sạch sẽ thuần tuý mà lại làm cho cả bầu không khí trở nên oi bức.
Bởi vì thiết kế lần này là cho cả một toàn nhà rộng lớn, nên bản vẽ phác
thảo lần này phải chuẩn bị lâu hơn hẳn… Giản Mạt dĩ nhiên càng không
dám xao nhãng.
“Mạt tỷ, uống ly cà phê!” Mục Hiểu Nhiễm để ly cà phê lên một chiếc
bàn nhỏ cạnh bàn của Giản Mạt, cũng là cẩn thận để tránh cho cô vô ý đụng
tay làm đổ lên bản vẽ.