Giản Mạt không nói gì, chỉ tiếp tục cầm bút chì phác thảo từng đường
nét trên bản vẽ… Mãi một lúc sau, cô mới mở miệng, “Em đã xem bản
thiết kế nội thất mà chị nhờ Hướng Vẫn chuyển cho em chưa?” Cô dừng
bút, mỉm cười nhìn Mục Hiểu Nhiễm, “Nếu được, chị rất mong chờ được
thấy tác phẩm đầu tiên của em.”
Mục Hiểu Nhiễm vừa nghe, mỉm cười nói, “Mạt tỷ, em sẽ cố gắng…”
“Ừ!” Giản Mạt nhẹ nhàng gật đầu, “Cố lên nhé.”
“Em sẽ như vậy!” Mục Hiểu Nhiễm nở nụ cười, “Mạt tỷ, vậy em ra
ngoài trước, có việc gì cứ gọi em…”
“Được!” Giản Mạt mỉm cười gật đầu, khi Mục Hiểu Nhiễm rời khỏi thì
cô lại tiếp tục tập trung vào bản vẽ trước mặt.
Tối hôm qua sau khi đưa Cố Bắc Thần về biệt thự Bán Sơn, anh cũng
không nói thêm lời dư thừa nào nữa, chỉ nói khi anh trở về sẽ dẫn cô đến
dùng cơm với Cố lão phu nhân.
À, còn dặn… phải nhớ đến anh nữa!
Giản Mạt cảm thấy có chút quẫn bách, nhớ lại buổi tối ở Lam Điều còn
bị đùa giỡn mấy lần, sau rất nhiều chuyện thì cô đã học được cách ứng xử
thông minh… Các phản kích tốt nhất chính là sự im lặng.
Nhưng vấn đề là… một nụ hôn đó đã làm lòng cô rối loạn, cảm giác sợ
hãi cứ vậy mà lớn dần.
Cô trở về căn hộ của mình, để mọi giấy tờ công việc lên bàn, nhìn lại
bánh bao ngủ vẫn chưa tỉnh dậy… Giản Mạt dọn dẹp mọi thứ rồi lấy quyển
sách Alvar Aalto ra xem, nhưng bài diễn thuyết và tác phẩm của vị kiến
trúc sư đại tài này quả thật làm Giản Mạt yêu thích đến mức không nỡ
buông tay.