“Đừng có phiền tôi nữa…” Mạc Tiểu Nhã bĩu môi, “Anh nhìn người đàn
ông hào hoa theo đuổi Mạt Mạt kìa, rồi nhìn lại anh đi?”
Đại Hùng nhếch miệng cười, “Tôi không phải đã lấy tiền dành dụm để
em thoả thích tiêu xài sao?”
“...” Mạc Tiểu Nhã lập tức không nói gì nữa, sau đó cũng mặc kệ Đại
Hùng.
Có câu là có chí ắt làm nên… Đại Hùng như vậy đã theo đuổi Mạc Tiểu
Nhã nhiều năm, dù bây giờ tuy chưa hẳn gọi là thành công, nhưng rõ ràng
Mạc Tiểu Nhã cũng đã bị anh làm cảm động không ít lần.
Hướng Vẫn thì vẫn ngồi nghiên cứu xem người tặng hoa bí ẩn này rốt
cuộc là ai, một số nhà thiết kế khác đi qua nhìn thấy cũng có bàn tán thảo
luận, có người trong số họ dùng ánh mắt quái dị hoặc liếc nhìn một, hoặc là
họ làm bộ như hoàn toàn không để ý.
Liên tục mấy ngày, tâm tình của Giản Mạt đều tập trung vào việc thiết
kế, cho nên hoa mỗi ngày được đưa tới đều được Hướng Vãn cùng các chị
em xử lý tốt đẹp.
Thế nhưng như một thói quen, Giản Mạt từ việc bất đắc dĩ nhận hoa, mà
đều đặn một tuần như vậy, trái lại bây giờ lại có vẻ như mong đợi…
Người ta đều nói để hình thành thói quen của một người, chính là cứ bất
chấp mọi thứ mà xâm nhập vào cuộc sống của họ… Mà Cố Bắc Thần, đúng
là đang làm như vậy!
“Tích!”
Một tín hiệu nhỏ khẽ vang lên, suy nghĩ của Giản Mạt dần dần bị thu
hồi… Cô nghiêng đầu nhìn di động, vài giây sau mới cầm lên mở ra xem.
Là một tin nhắn, còn gửi kèm hình ảnh, có một đoạn nói…