Hôm nay khi cầm bút lên bắt đầu phác hoạ, cảm hứng sáng tạo trong linh
hồn cô cứ như nguồn suối tuôn trào, không ngừng tạo thành dòng chảy
mãnh liệt…
Giản Mạt đang chìm đắm trong những ý tưởng của mình, nên hoàn toàn
không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Người giao hoa hôm nay đưa
đến một bó hoa cam đồng dụ, Hướng Vãn lập tức chạy đến nhận rồi bắt đầu
đi tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa này.
“Hoa cam đồng dụ ý nghĩa là…” Hướng Vẫn nhíu mày nói, “...Tôi thích
em!”
“Whoa…” Đinh Hương lúc này đã hâm mộ cực kỳ, “Lúc trước là ‘Dịu
dàng yêu’, hiện tại đã tiến lên một bậc, thành ‘Tôi thích em’... Tôi thật sự
muốn biết người tặng hoa này là ai?”
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy!” Hướng Vãn vội vàng phụ hoạ, “Ôi ‘Mạt
nhi’... nhìn xem, tiếng gọi thật nao lòng đó?”
Mọi người ở bên ngoài trêu đùa vui vẻ, họ lại nhao nhao nhìn qua góc
phòng làm việc được ngăn cách bởi vách thuỷ tinh, Giản Mạt ở bên trong
vẫn chìm đắm trong cảm hứng sáng tác, họ không khỏi lắc đầu cảm thán…
“Mạt Mạt vẫn như bốn năm trước, trong đầu lúc nào chỉ biết đến công
việc thiết kế!” Mặc Tiểu Nhã lắc đầu thở dài.
Đại Hùng nhân cơ hội tung hứng, “Tôi cũng như bốn năm trước, trong
lòng cũng chỉ có em!”
Mạc Tiểu Nhã liền liếc xéo Đại Hùng, sau đó xoay người bỏ về phòng
làm việc.
Đại Hùng dày mặt đuổi theo, “Đêm này chúng ta ăn gì?”