Hơi thở quen thuộc đập vào mặt, Giản Mạt nhìn dáng vẻ nguy hiểm của
Cố Bắc Thần, cánh tay mảnh mai liền đè lên lồng ngực của hắn, vội vàng
nói: "Cố Bắc Thần, anh muốn làm gì?"
"Ở một nơi vắng vẻ như thế này..." Khoé môi mỏng của Cố Bắc Thần hơi
cong lên tạo thành một nụ cười ái muội, "Cô nam quả nữ, em nghĩ là anh sẽ
làm gì?"
Cuộc chiến khốc liệt ở một nơi hoang dã?
Giản Mạt kinh hoàng mở to hai mắt, "Cố Bắc Thần... Anh, anh, anh...
Anh dám!" Cô cắn răng thở gấp, hai tay vẫn chặn ở trên lồng ngực Cố Bắc
Thần, muốn kéo dài khoảng cách với hắn.
Thế nhưng, lúc này bởi vì thân thể vẫn đang ngả về phía sau, toàn thân
dựa vào lực cánh tay của Cố Bắc Thần chống đỡ, căn bản không dùng được
sức lực...
"Anh có cái gì không dám, hả?" Thanh âm chế giễu của Cố Bắc Thần
vang lên, hắn đúng thời cơ cúi người xuống mấy phần, "Dù sao... anh cũng
là tên đàn ông tồi, chẳng lẽ... Không nên làm một ít hành vi của đàn ông tối
để chứng thực sao?"
Cố Bắc Thần đang cười, càng cười càng trở nên ái muội nguy hiểm, đôi
mắt sắc bén híp lại, ở nơi sâu nhất bắn ra tia sáng giảo hoạt, "Hơn nữa, anh
cũng có thể quang minh chính đại cùng em ở đây bàn luận về... chuyện sinh
con!"
"..." Giản Mạt hoàn toàn bị Cố Bắc Thần đánh bại, "Cố Bắc Thần, tính
tôi trong lúc nói chuyện không dùng não để suy nghĩ..." Cô nghiến răng
nghiến lợi, "Nếu như anh muốn nói chuyện, ít nhất, chúng ta hẳn là nên
bình đẳng vị trí để nói chuyện!"