Cố Bắc Thần nhìn đáy mắt của Giản Mạt, vừa có sợ hãi vừa có chống cự,
trong lòng đột nhiên cảm thấy tự giễu...
Cô cự nhiên lại chống cự hắn sao?
Cánh tay Cố Bắc Thần bỗng nhiên dùng sức, nhanh chóng kéo Giản Mạt
đứng thẳng lên...
"Ưm..."
Giản Mạt kêu lên một tiếng đau đớn, mũi đụng vào lồng ngực kiên cố
của Cố Bắc Thần... Nước mắt cô liền rơi xuống như mưa.
Hắn chắc chắn là cố ý... Giản Mạt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi.
"Hiện tại vị trí đã bình đẳng, nói đi... Em muốn nói chuyện với anh thế
nào đây?" Cố Bắc Thần lạnh lùng hỏi.
Giản Mạt cực kỳ buồn lòng, đôi mắt đen nháy trong suốt nhìn Cố Bắc
Thần, qua một lúc lâu, dường như đã quyết định, bình tĩnh nói: "Sự việc
của bảo bối, chúng ta trở về rồi nói!"
Nói ở trước mặt con trai, Cố Bắc Thần sẽ không thể nào lớn tiếng với cô
được?
Vạn nhất nếu lỡ lời, cô còn có bảo bối làm đòn sát thủ...
Trong mắt Giản Mạt lướt qua một tia giảo hoạt, nhưng vẫn không thể
tránh được tầm mắt Cố Bắc Thần, hắn âm thầm cười lạnh, đáy mắt sâu
thẳm, hỏi: "Ý của em là... Trở về nói?"
Giản Mạt gật đầu... Ở đây rừng núi hoang vắng, lỡ như nói phải mấy câu
không được dễ nghe, Cố Bắc Thần đem cô ném lại nơi này, đó mới là kêu
trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.