được mở ra thì đôi mắt chim ưng sắc bén tức khắc nhìn Lệ Vân Trạch.
Bởi vì buổi trưa nay Lệ Vân Trạch vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật,
ngay sau đó lại nhìn thấy Lâm Hướng Nam ngã quỵ trên mặt đất... Lệ Vân
Trạch cũng không còn thời gian suy nghĩ, lập tức đưa Lâm Hướng Nam vào
phòng cấp cứu.
Trước sau tổng cộng là hơn bảy tám tiếng đồng hồ liên tục phải tập trung
cao độ cho phẫu thuật, quả thật Lệ Vân Trạch có chút mệt mỏi...
"Hướng Nam sao rồi?" Cố Bắc Thần hỏi.
Lệ Vân Trạch gật gật đầu: "Viên đạn đã được lấy ra, theo như quan sát...
đó là đầu đạn Desert Eagle của một loại súng bắn tỉa, viên đạn cách trái tim
chỉ một phân, nếu chỉ lệch một chút..."
Tình huống giả định đó xảy ra thì kết quả thế nào... đây là điều ai cũng
biết, anh không cần tiếp tục nói. Bất quá trong tình trạng vết thương nặng
nề như vậy mà Lâm Hướng Nam có thể chống chọi được và chạy đến văn
phòng của anh đã ngã quỵ, quả thật đã cần bao nhiêu ý chí sinh tồn!?
Chính yếu là... nếu lúc đó Lệ Vân Trạch không có mặt ở bệnh viện thì
hậu quả càng không dám tưởng tượng!
Gương mặt lạnh lùng của Cố Bắc Thần đã u ám thất sắc, chuyện này tất
cả bọn họ đều không tiện nhúng tay vào, rốt cuộc... thân phận của Lâm
Hướng Nam hoàn toàn khác biệt. Nếu liều lĩnh can thiệp, rất có khả năng sẽ
nhúng chàm vào việc ngoài tầm với...
"Chờ Hướng Nam tỉnh lại đã!" Cố Bắc Thần lãnh đạm mở miệng.
Lệ Vân Trạch gật đầu: "Đêm nay tôi sẽ ở lại bệnh viện, Hướng Nam đã
có tôi ở đây canh chừng rồi, cậu cứ về đi."