Cảnh và Cố Bắc Thần đều là người lăn lộn trên thương trường nên rất nhạy
bén, có phải theo dõi hay không thì chỉ cần liếc mắt đã dễ dàng nhận ra.
Cố Bắc Thần không biết đối phương có phải là nhằm vào anh hay không,
hay lại là các tay paparazzi, anh lạnh lùng nói: "Cắt đuôi!"
Tiêu Cảnh đáp lời, một giây sau lập tức tăng tốc xe...
Tức khắc chiếc xe màu lam phía sau cũng tăng tốc!
Quả nhiên ý tứ đã rõ ràng như ban ngày!
Chiếc Maybach không ngừng tăng tốc, bởi vì chưa rõ mục đích của đối
phương nên Tiêu Cảnh không dám hướng về Lăng Vũ Quốc Tế, cậu chỉ
đơn giản đánh vòng trên đường phố để cố gắng cắt đuôi kẻ bám theo.
Ánh mắt Cố Bắc Thần hơi nhíu lại, anh lấy di động ra gọi cho Giản Mạt
lần nữa... nhưng vẫn không thể liên lạc được! Đôi mắt chim ưng khẽ run
rẩy, anh tắt di động và nghiêng đầu nhìn về cửa kính phía sau.
Chiếc xe thương vụ kia vẫn bám gắt gao lấy bọn họ!
Vẻ mặt Tiêu Cảnh thong dong không lo lắng, bởi vì xe đã vào đường lớn
trong thành phố, tuy xe cộ qua lại nhiều thì sẽ không dễ dàng cắt đuôi đối
phương, nhưng dựa vào kỹ thuật lái xe luồn lách của cậu thì khoảng cách
giữa hai bên ngày càng xa.
Dựa vào động cơ mạnh mẽ của Maybach thì chỉ tầm hai mươi phút sau,
Tiêu Cảnh đã cắt đuôi được kẻ đeo bám. Chính là ngay lúc cậu muốn giảm
tốc độ để vòng lại con đường cũ thì tức khắc tái mặt kinh hãi!
"Thần thiếu! Xe đã bị người khác động tay động chân! Phanh xe không
ăn!" Gương mặt Tiêu Cảnh đã biến sắc cực độ tại thời điểm nói ra câu này,
trán cậu toát đầy mồ hôi hột.