Tốc độ xe hiện tại đã hơn 100km/h, nếu không có phanh thì hậu thật sự
không dám tưởng tượng...! Trong nháy mắt thì cả Cố Bắc Thần và Tiêu
Cảnh đều biết chiếc xe kia chỉ là mồi nhử để buộc họ phải tăng tốc!
"Cứ chạy về phía trước." Cố Bắc Thần bình tĩnh lên tiếng.
Tiêu Cảnh tuân lệnh, tiếp tục điều khiển xe tiến tới chạy ra đường ở
ngoại thành, ít ra nơi này vạn nhất có chuyện gì vẫn có thể ứng phó được so
với đường trong thành phố.
Đôi mắt chim ưng vẫn trầm lãnh tĩnh lặng, trên đời này không thể có
chuyện trùng hợp như vậy được! Hướng Nam bị thương, bọn họ phải đến
bệnh viện, vừa ra khỏi thì bị theo dõi, phanh xe lại bị người động tay động
chân... Tất cả đều đã có sắp đặt trước!
Hoặc giả là kẻ nào đó vẫn đang chờ một cơ hội... mà việc Hướng Nam bị
thương lại chính là cơ hội!
Xe đã tiến vào vùng ngoại thành vắng vẻ, Tiêu Cảnh vốn dĩ rất quen
thuộc địa hình khu vực này nên không cần Cố Bắc Thần căn dặn thì cậu đã
điều khiển xe đi vào đường nhỏ men theo chân núi. Ở nơi sườn dốc này tuy
không hoàn toàn giúp ít cho việc giảm tốc độ, nhưng ít ra vẫn có một phần
nhỏ cơ hội mong manh.
Đáng tiếc, đối phương tựa như đã sớm đoán trước ý tưởng này, ngay trên
sườn dốc của chân núi đã chuẩn bị sẵn những tảng đá rất to lập tức đẩy
xuống.
Đồng tử của Tiêu Cảnh trong nháy mắt kinh hoảng, trong khi cậu chưa
kịp phản ứng thì thanh âm lãnh đạm của Cố Bắc Thần đã vang lên mạnh
mẽ: "Nhảy khỏi xe!"
Không có bất kỳ giây dư thừa nào, tất cả hoàn toàn dựa vào bản năng
sinh tồn, Tiêu Cảnh đã cởi bỏ dây an toàn và cùng Cố Bắc Thần nhảy ra