Vừa rồi trong lúc nguy cấp thì Lệ Vân Trạch đã phải liên lạc với Cố Bắc
Thần, đơn giản vì anh sợ Lâm Hướng Nam có bất trắc gì, ít ra dựa vào
năng lực của Cố Bắc Thần có thể thay đổi một số rủi ro... Hiện tại cuộc
phẫu thuật đã thành công, cho nên cũng không cần tất cả đều phải ở đây.
Cố Bắc Thần nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn sáu giờ tối... anh gật gật đầu,
liền xoay người rời khỏi.
Vừa lên xe, trong khi Tiêu Cảnh đang khởi động xe thì Cố Bắc Thần
tranh thủ gọi điện thoại cho Giản Mạt, nhưng mặc kệ anh gọi bao nhiêu
cuộc đều không có tín hiệu kết nối!?
Khuôn mặt Cố Bắc Thần khẽ nhíu mày, lập tức nói: "Đi Lăng Vũ Quốc
Tế."
"Vâng!" Tiêu Cảnh nhìn qua gương chiếu hậu đáp một tiếng.
Cố Bắc Thần là người hiểu rõ tính cách Giản Mạt hơn ai hết, nếu cô đã
đồng ý với anh chuyện gì rồi thì nhất định không thất hứa, di động gọi hoài
không được có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn tuyệt đối
không phải cô cho anh leo cây!
Nhớ đến sự quật cường mạnh mẽ của Giản Mạt, làn môi mỏng của Cố
Bắc Thần bất giác nở rộ một ý cười nhàn nhạt.
Đột nhiên...
Cùng thời điểm khi Cố Bắc Thần nhung nhớ Giản Mạt mà tự mỉm cười,
ngược lại sắc mặt Tiêu Cảnh đã trở nên khó coi, rùng mình khẽ nói: "Thần
thiếu, có người theo dõi chúng ta!"
Nét mặt Cố Bắc Thần trầm lại, anh hơi hơi quay đầu nhìn lại... phía sau
là một chiếc xe thương vụ màu lam đang giữ một khoảng cách không xa
không gần.Tuy rằng đường lớn là của chung mọi người, nhưng cả Tiêu