Tiêu Cảnh không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn dặn dò những
người thông tấn ở dưới Đế Hoàng tra xét vị trí của Giản Mạt, sau đó gọi
điện thoại báo cho Cố Bắc Thần.”Thần thiếu, Giản tiểu thư đang ở Tam
Hoàn phụ cận, vị trí cụ thể đợi tôi chụp màn hình rồi gửi cho anh.”
“Ừ.” Cố Bắc Thần đáp lời tay cúp điện thoại, sau đó chạy xe về hương
Tam Hoàn phụ cận.....Ở một lần dừng đèn xanh đèn đỏ, hắn liền xác định vị
trí cụ thể.
Từ tập đoàn Đế Hoàng sang bên kia, nếu kẹt xe ít nhất cũng phải bốn
mươi phút mới đến nơi.....Kỳ thật, Cố Bắc Thần biết rõ ràng, coi như đi
qua, Giản Mạt cũng sẽ không còn ở đó.
Thế nhưng, cũng không biết vì sao hắn vẫn cứ như vậy đi tới.....Hoàn
toàn không có suy nghĩ.
Cũng may sau khi hắn đến, Giản Mạt vẫn ngồi xổm ở chỗ đó, thậm chí
thân thể vẫn đang run rẩy.....
Cố Bắc Thần nhíu mày, đáy mắt đen đột nhiên ngưng trọng....Tư thế này,
có phải đã khóc gần một giờ rồi không? Thậm chí, có thể lâu hơn vậy!?
Là chuyện gì lại khiến cô trở nên bi thương như vậy?
Cố Bắc Thần có chút bực bội, hắn là con người lạnh lùng, nữ nhân này là
của hắn, mặc kệ cưới cô với mục đích gì, bây giờ cũng đã quen với dáng vẻ
vui vẻ của cô......Nhìn thấy Giản Mạt khóc thành như vậy, trong lòng cảm
thấy có cái gì đó động phải, nhưng hắn lại không rõ đó là gì?!
Hắn tháo dây an toàn, mở cửa xe, sau đó xuống xe......Tất cả hành động
đều rất lưu loát.
Dày da được làm thủ công dừng đến trước mặt của Giản Mạt, cô không
có phản ứng, giống như là không biết.....