chỉ đột nhiên cảm thấy an tâm.
“Ừ......” Cố Bắc Thần nâng khoé miệng mỏng, ý cười thấp thoáng, không
sâu, nhưng trong nháy mắt liền lan tràn đến đáy mắt, “Không phải đi lạc.”
Giản Mạt ôm chặt thắt lưng Cố Bắc Thần, “A Thần, em hiện giờ cảm
thấy rất mất mặt.....Anh có thể hay không rời đi trước.”
“Đều nhìn thấy em mất mặt hơn nửa ngày rồi, lại sợ người khác nhìn
thấy, bây giờ tôi lại muốn để ý đến em biến thành cái dạng gì........” Cố Bắc
Thần nhíu mày, “Qua cầu rút ván như vậy là không thể được.”
“............” Giản Mạt mối khi đối mặt với Cố Bắc Thần đang giở trò vô lại
liền im lặng không có biện pháp chống đỡ, trong lòng không nhìn được nổi
giận, đây là CEO lãnh khốc bá đạo??
“Đã ăn cơm trưa chưa?” Ý cười của Cố Bắc Thần càng sâu, nhẹ nhàng
hỏi.
Bây giờ Giản Mạt đang cảm thấy rất mất mặt, liền nghĩ muốn đuổi Cố
Bắc Thần đi, “Ăn qua rồi.....Anh mau trở về làm việc đi!”
“Đã ăn rồi?” Cố Bắc Thần tỏ vẻ kinh ngạc, chữ cuối cũng cố ý nói cao
lên, “Nhưng mà, vì tìm em.....Tôi vẫn chưa có ăn cơm.”
Giản Mạt hận mình không thể một phen đem Cố Bắc Thần đẩy ngã, sau
đó chính mình liền chạy trốn....... Đáng tiếc, cô chỉ có thể tưởng tưởng.
“Em lúc này nhìn rất giống quỷ, không còn mặt mũi để gặp anh....Vì thế,
anh tự mình đi ăn đi!” Giản Mạt vặn vẹo nói.
“Ừ, được.”
Ách....Như vậy là đồng ý sao? Cô còn có vài câu ngữ khí sâu xa, lời nói
muốn khuyên hắn rời khỏi cũng không cần nói nữa!