Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Bắc Thần, “Buổi tối em chờ anh
về cùng ăn cơm?”
“Ừ.” Cố Bắc Thần đáp, nhìn Giản Mạt sau khi xuống xe liền vào biệt
thự, lúc đó hắn mới chuyển thân xe rời khỏi.Tiến vào biệt thự, đầu tiên
Giản Mạt liền gọi điện cho Đinh Đương, nghe thấy thanh âm lo lắng của cô
ta, cô chỉ nói mình không có chuyện gì....Sau đó nói cô xin nghỉ, cô chiều
nay cũng sẽ không về công ty. Mặt khác nhắc nhở Đinh Đương, chuyện ở
văn phòng của Sở Tử Tiêu đừng nói tới.
“Mạt Mạt, tôi....đã nói....” Đinh Đương giống như đứa trẻ mắc lỗi, “Tổng
giám đốc lúc ấy có gọi điện cho cô nhưng không có ai tiếp, liền gọi điện
đến cho tôi, cho nên....”
Giản Mạt có chút đau đầu, “Quên đi, nói rồi cũng không sao.” Vốn dĩ
cũng không có gì, cùng lắm thì sự việc này nếu Sở Tử Tiêu không buông
tha, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết.
Ngắt điện thoại, Giản Mạt đi vào mở tủ lạnh lấy một ít đá bắt đầu chườm
mắt, khóc một thời gian dài, nếu như không kịp phòng tránh, chắc chắn
ngày mai sẽ không nhìn ra hình dạng của con người.
Thanh âm của di động vẫn không ngừng truyền tới, đều là âm thanh nhắc
nhở có tin nhắn......Sau khi Giản Mạt chườm đá xong liền cầm di động lên
xem, cơ bản đều là tin nhắn “quan tâm” của những đồng nghiệp trong
phòng thiết kế.
Tin tức cơ bản như sau:
Hướng Vãn: Mạt tỷ, Mạt tỷ, chị có khoẻ không? Có phải Sở sư huynh
làm chị khó xử không?
Đại Hùng: Mạt, không có việc gì, chúng ta đều là con người!