Mạc Tiểu Nhã: Không có chuyện gì là không qua được, tôi thấy Giản
Mạt là kiên cường nhất.
............
Có tức giận, có tỉnh táo, có cảm giác mất mát.........Tóm lại, mọi người
đều liên tiếp nhắn đến, có cảm giác cô giống như bị nam nhân vùi dập.
Giản Mạt liền trả lời tin nhắn, “không có chuyện gì”, sau đó đi lấy viên
đá lạnh khác ra chườm mắt.
Nằm ở trên ghế sô pha, trong đầu một mảnh hỗn độn.....Không biết vì
sao, Giản Mạt cảm thấy hoảng hốt, không biết có phải là khóc quá nhiều,
phảng phất nghĩ đến Sở Tử Tiêu lúc đó đặc biệt mất bình tĩnh.
Một Sở Tử Tiêu, ở trường học nhiễu loạn thanh xuân của cô, bây giờ lại
quấy nhiễu tâm tình không yên của cô.
Nhưng Giản Mạt không phải là con người thích dài dòng, mặc kệ nguyên
nhân là gì, cùng hắn chia tay rồi, cô cũng không còn muốn dây dưa không
rõ, đến cuối lại trở thành hại người hại mình.
Sở Tử Tiêu đứng trước cửa sổ nhìn cây ngô đồng, tay kẹp một điếu
thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mặt, đem toàn thân hắn đều bao phủ trong
một tầng cô đơn.
Đường Dục cầm túi đá chườm tiến lại, “Chườm một chút đi!”
Sở Tử Tiêu than nhẹ nhận lấy, xoay người đi tới sô pha, cầm túi đá
chườm để trên má trái.....Buổi chiều hắn còn muốn đến Lạc Đại, Đạo sư lúc
đó sẽ nói hắn làm giảng viên ở đó khoảng một tháng, phải đứng trước nhiều
người như vậy, mặt hắn bây giờ như vậy nhất định không được.