Trong lòng Giản Mạt đột nhiên “lộp bộp”, nhưng trên khuôn mặt vẫn
không biểu hiện, “Em chính là một người quân tử yêu tiền tài...”
Cố Bắc Thần nở nụ cười, cười có chút sâu.
Giản Mạt âm thầm dừng lại, không muốn làm cho bầu không khí trở nên
ngột ngạt vội vàng nhếch miệng nịnh nọt, “A Thần, nếu anh cảm thấy đối
với em áy này thì cho em thêm tiền sinh hoạt, em sau này cũng sẽ đảm
bảo....” Cô nhẹ nhàng thở dài, “Bây giờ vật giá leo thang, sửa chữa xe gì gì
đó đều tốn rất nhiều tiền.”
“Ừ.” Cố Bắc Thần lãnh đạm đáp lại.
Giản Mạt không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nếu cô xin thêm
tiền sinh hoạt, ít nhiều cũng làm cho Cố Bắc Thần tiêu trừ nghi hoặc....
Cô đem mình bán cho hắn, có thể vẫn kiên trì giữ vững một chút lòng tự
ái đáng buồn cười.....Mẹ bị bệnh, cô luôn nói với chính mình, là chính cô
tìm đến tiền, không phải là Cố Bắc Thần bố thí.
Mặc dù, về trình tự cũng không có sai biệt.
Xe cuối cùng cũng thông, Tiêu Cảnh lái xe, thỉnh thoảng liếc gương
chiếu hậu nhìn hai người phía sau....Rõ ràng là vợ chồng, nhưng hai người
lại đem quan hệ xử lý rất đúng mực.
Làm một người trợ lý, hắn ta cảm thấy không khí này thật sự khiến hắn
ta muốn trở thành một người tàng hình........Ôi, lần thứ hai cảm thán, hắn ta
làm trợ lý quả thật không hề dễ dàng!
Sau chuyện đó, Giản Mạt phát hiện tiền sinh hoạt mỗi tháng thật sự
tăng.....Không phải tăng quá nhiều, hơn 1 vạn, vì thế mỗi tháng tiền sinh
hoạt của cô là ba vạn!