“Chi bằng anh cho em mở công ty thiết kế?” Cố Bắc Thần lên tiếng,
“Chính mình làm một người đứng đầu như vậy cũng rất thoải mái!”
“Anh cảm thấy thoải mái sao?” Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần hỏi.Cố Bắc
Thần cụp mắt trầm tư, lắc đầu.....Hắn tiếp quản tập đoàn Đế Hoàng là một
công ty lớn như thế, nhân viên ben dưới có đến mấy vạn người, vô số người
dựa vào Đế Hoàng, làm sao có khả năng thoải mái được?
“Dù cho là em làm người đứng đầu thì cũng sẽ đi lôi kéo dự án....” Giản
Mạt nhẹ giọng nói, “Chủ yếu là em không muốn chính mình quá mức ỷ lại
anh.” Cô chân thành nói.
Cố Bắc Thần hơi cau mày, “Em là vợ của anh, ỷ lại chồng mình có cái gì
không được?”
“Nếu có một ngày không còn quan hệ gì thì sao?” Giản Mạt hỏi lại.
“Công ty anh đã cho em, đương nhiên là của em?” Cố Bắc Thần theo lý
nói.
Giản Mạt không biết có một loại cảm xúc khác thường gì lướt qua, đã
nhanh chóng biến mất, có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng lại qua quá nhanh, nhanh
đến nỗi cô không kịp nắm bắt, “Chúng ta trước đó đã nói rõ, sau khi ly hôn
em sẽ không bắt anh phải bồi thường cái gì hết.”
“Đồ anh tặng không tính!”
“Nhưng em không muốn phá hoại hợp đồng....”
“Giản Mạt, có lúc anh nghĩ, em thật sự có phải là người thích tiền hay
không? Còn nữa lúc trước em đồng ý kết hôn với anh có phải có nỗi khổ
riêng?” Cố Bắc Thần ánh mắt thâm thuý nhìn Giản Mạt.