Giản Mạt bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vàng rút chân lại......Thế nhưng,
Sở Tử Tiêu cũng thuận thế gia tăng lực khiến cô không thể rút chân lại, hắn
cầm lấy giày đi vào cho cô.
Sở Tử Tiêu không nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Giản Mạt, thuận tay lại
nắm lấy chân khác........Thế nhưng, lần này Giản Mạt thoát nhanh, chính
mình đem chân tự đi lấy chiếc giày còn lại.
Nâng tầm mắt, ánh mắt thâm thuý của Sở Tử Tiêu nhìn đáy mắt kinh
hoảng của Giản Mạt, thong thả lên tiếng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại
khiến em chia tay với anh? Lại vì cái gì...... tại sao bây giờ em lại khác như
vậy?”
“Không vì sao hết...... Không phải tôi đã cho anh đáp án rồi sao?” Giản
Mạt bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi.
Thế nhưng, cô mới di chuyển bước chân, đã bị Sở Tử Tiêu kéo lại.
“Sở Tử Tiêu, nếu như anh muốn khiến tôi khó chịu.....đối với tôi như vậy
vẫn chưa đủ hay sao?” Giản Mạt có chút hoảng hốt, chỉ sợ Cố Bắc Thần đi
ra liền nhìn thấy hai người bọn họ đang dây dưa.
Sở Tử Tiêu không buông, “Em đang sợ cái gì? Tô Quân Ly hay là Cố
Bắc Thần?”
Giản Mạt trừng mắt, “Có liên quan đến anh sao? Buông tay......” Đang
nói, cô nổ lực thoát ra, trong tâm lo lắng càng sâu.
Thế nhưng, thường sợ cái gì, cái đó liền đến........
Rõ ràng Cố Bắc Thần đã đi tìm Tô Quân Bắc, không biết vì cái gì mà lại
đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía bọn họ.