Sở Tử Tiêu không đuổi theo, ánh mắt thâm thuý nhìn bóng lưng của
Giản Mạt..... Cô càng ngày đi càng xa, tim của hắn càng lúc càng lạnh lẽo.
Gió buổi đêm rất mát, bởi vì buổi diễn tấu từ thiện đến 8 giờ rưỡi mới
bắt đầu, thời gian còn rất lâu mới đến, trong khoảng thời gian đó để mọi
người có thể làm quen với nhau hoặc là dùng cơm........Giờ này vẫn có
người tất bật đi đến, không ai chú ý đến một thân ảnh đang một mình ngồi
trên ghế dài.
Ngày hôm nay cô đi một đôi giày có chút cao, Giản Mạt nhìn thấy ở đây
không có ai, liền đem giày cởi ra.....Chân không đạp ở trên sân cỏ, đồng
thời cảm nhận được cảm giác mát nhè nhẹ, làm cho mạch suy nghĩ hỗn
loạn của cô chậm rãi bình tĩnh lại.
Đáp ứng Tô Quân Ly là bởi vì muốn cảm ơn anh, cũng xác thực cùng
anh chỉ là bằng hữu. Thế nhưng, Cô không nghĩ đến ở buổi tiệc lại đụng
phải Sở Tử Tiêu, càng không nghĩ đến sẽ đụng phải Cố Bắc Thần....
Cầm di động, Giản Mạt nhắn một tin cho Lý Tiểu Nguyệt, nói ra tình
huống vừa mới xảy ra.
Lý Tiểu Nguyệt trả lời rất nhanh: Con nhóc, ngoài đồng tinh với cậu thì
mình không còn cách nào có thể đưa ra hướng giải quyết cho cậu......Chúc
cậu may mắn vậy!
“..............” Giản Mạt nhìn tin nhắn, có chút dở khóc dở cười, nhưng là,
dù gì cũng không giả quyết được gì.
“Giẫm ở trên cỏ không lạnh sao?” Có thanh âm từ phía sau truyền tới,
Giản Mạt hoàn toàn không kịp nhìn đó là ai, bóng người đã ngồi xổm
xuống, “Nếu em để chân lạnh sẽ rất dễ dàng sinh bệnh đấy.”
Sở Tử Tiêu cầm lấy chân của Giản Mạt, cũng không sợ bẩn vuốt mấy sợi
cỏ trên chân cô xuống, sau đó định đi lấy giày.......