Giản Mạt càng phát hoảng, thậm chí không biết phản ứng như thế nào
mới tốt........ Chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin nhìn Sở Tử Tiêu, “Coi như tôi
cầu xin anh, buông tay tôi ra có được hay không?”
“Cô cùng Cố Bắc Thần quả nhiên có quan hệ?” Thanh âm của Sở Tử
Tiêu trở nên kinh ngạc, đồng thời đáy mắt nổi lên vẻ bi thương, sau đó ánh
mắt dĩ nhiên rơi vào trên người Cố Bắc Thần đang đi đến.
Cố Bắc Thần trầm mặc đứng phía trước hai người bọn họ, ánh mắt rơi
xuống cánh tay đang dây dưa của hai người bọn họ........ Bởi vì cụp mắt
xuống, Sở Tử Tiêu cùng Giản Mạt không nhìn thấy đáy mắt hắn dần dần
tràn ra khí lạnh âm trầm.
Trong lòng Giản Mạt đột nhiên rét lạnh, càng ra sức vặn vẹo cánh tay
muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Sở Tử Tiêu.......
“Tử Tiêu.” Đúng lúc đó Cố Bắc Thần thong thả lên tiếng, “Nữ nhân là
dùng để yêu thương chứ không phải làm đau họ như vậy.......” Hắn nói lời
này, ánh mắt dĩ nhiên nâng lên, chỗ sâu nhất trong đáy mắt đều là bình tĩnh
lạnh lùng, có một vệt tức giận tràn ra, nhưng không biết là đối với Sở Tử
Tiêu hay là đối với Giản Mạt........