Trên cái thế giới này, có rất ít chuyện công bằng. Duy chỉ có thời gian,
đối với bất cứ người nào cũng đều rất là công bằng, mặc kệ cậu vui vẻ cũng
tốt, bi thương cũng được......... Mỗi một phút, một giây giao cho cậu, chưa
bao giờ có chút xíu sai biệt.
Đồng hồ báo thức của Giản Mạt kêu lên, cô vặn vẹo thân thể, không
muốn mở mắt ra..... Xoay người một cái, liền muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng,
trên tay đột nhiên truyền đến đau nhói nhè nhẹ làm cho cô trong nháy mắt
mở mắt.
"Xịt" một tiếng tràn ra cánh môi xinh đẹp mềm mại, Giản Mạt bỗng
nhiên ngồi dậy, liền nhìn thấy trong tay trái loáng thoáng ửng đỏ.
Da thịt của cô có chút mẫn cảm, hôm qua bị nước sôi nóng làm bỏng tay
vẫn hồng........ Lúc này đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là cánh tay bị bỏng mới vừa
bị chính mình áp tới dưới thân, có chút đau.
Giản Mạt chớp đôi mắt có chút khô khốc, đột nhiên phát hiện Cố Bắc
Thần không ở phòng ngủ.
Khẽ nhíu mày, trong đầu chậm rãi nhớ lại, nghĩ đến tối hôm qua cô quá
mệt mỏi, liền ngủ lúc nào không biết....... Sau đó Cố Bắc Thần rốt cuộc có
đi ngủ hay không, cô hoàn toàn không biết.
Cố Bắc Thần ở nhà, nhưng cô đầu tiên mắt không nhìn tới hắn nói "A
Thần, anh dậy sớm!" Thậm chí có một chút không quen.........
Vén chăn lên định xuống giường, động tác của Giản Mạt đột nhiên bị
kiềm hãm........ Lập tức, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường........
Đem lọ thuốc cao trị bỏng cầm trong tay, nhìn lại tay trái của mình, cô hơi
kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Tối hôm qua......... Không phải là mơ?