Giản Mạt cầm thuốc cao trị bỏng liền vội vàng xuống giường, thậm chí
còn quên đi dép, cứ để chân trần như vậy vội vã ra khỏi phòng ngủ, đầu
tiên là nhìn quanh nhà, tầm mắt nhìn thấy dưới lầu không có ai, lại vội vã đi
đến phòng sách....... Cũng không người.
Giản Mạt cứ như vậy chân trần đi xuống lầu, tìm Cố Bắc Thần, khi thấy
trong bãi đỗ xe không có chiếc xe Spyker ở đó, trong lòng cô đột nhiên có
chút lạc lõng........ Cầm thuốc cao trị bỏng, đột nhiên tay cũng nắm chặt.
Chậm rãi xoay người, Giản Mạt cảm giác mình lúc này đặc biệt buồn
cười.........
"Cố Bắc Thần, anh rốt cuộc là dạng người gì vậy?" Giản Mạt thùy liếc
mắt nhìn thuốc cao trị bỏng trong tay, tự giễu cười cười, "Rõ ràng nhìn thấy
tin nhắn, còn mua thuốc cao trị bỏng nữa........"
Hít một hơi thật dài, Giản Mạt ngước mắt nhìn xung quang ngôi biệt thự,
tròng mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua một chút cảm xúc khác thường........
Giản Mạt lên lầu rửa qua mặt, thay đổi y phục sau đó xuống lầu, bởi vì
mưa bên ngoài vẫn chưa dừng, trong không khí hơi thở ướt lạnh càng ngày
càng nồng đậm, để cuối hè một chút chiều ngang tới trời thu.
"Thùng thùng!"
Giản Mạt khẽ nhíu mày liền đi mở cửa........
Ở cửa, khóe miệng Tiêu Cảnh mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn thấy cô, hơi
đẩy kính mắt, nói: "Giản tiểu thư, Thần thiếu bảo tôi qua đây đưa cô đi
làm."
Giản Mạt kinh ngạc, "Vì sao?"