"Cháu muốn tự mình làm việc, biện hộ cho thương nghiệp không phải là
phạm trù của cháu." Sở Tử Tiêu lắc đầu nói.
Cố Bắc Thần mỉm cười, "Sớm muộn cúng phải tiếp nhận Sở thị, cháu
tính cả đời này đều làm luật sư hay sao?"
Sở Tử Tiêu trầm mặc, ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Bắc Thần, "Cậu nhìn
chằm chằm vào Sở thị cũng không phải chuyện một hai ngày........ Tiếp
nhận? Làm thế nào để tiếp?"
Cố Bắc Thần cười, chỉ là, nụ cười này lại lộ ra nguy hiểm.
Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Bắc Thần, không nghĩ đến vậy
mà tâm tư của hắn lại đánh tới trên người những người trong nhà.......
Nhưng nghĩ lại, người này lúc mới tiếp nhận tập đoàn Đế Hoàng, lớn nhỏ
đều hoàn thành bao nhiêu công việc, thu mua dự án? Bên trong nhất định
rất nhiều mối quan hệ....... Vừa nghĩ đến như thế, cô cảm thấy hình như
cũng không có gì không ổn.
Đối với việc Sở Tử Tiêu cùng Cố Bắc Thần đàm luận vấn đề công việc,
Giản Mạt không có hứng thú, cả người có chút buồn chán, sau đó một lúc
lại mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc cô tỉnh lại, cả người đã nằm ở khuỷu tay của Cố Bắc Thần........
"A Thần......" Thanh âm rầm rì mềm mại tràn ra cánh môi của Giản Mạt,
lộ ra một tia hờn dỗi lấy lòng.
Lòng Sở Tử Tiêu bỗng nhiên liền bị đụng đau đớn, ánh mắt nhập nhèm
mông lung, thanh âm của cô phát ra từ ý thức lộ ra thói quen, điều này làm
cho lòng hắn liền giống như bị ngưng trệ.
"Chuyện còn lại sau này nói tiếp." Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, lúc dứt
lời liền ngước mắt, "Thế nhưng....... Tử Tiêu, có một số việc chính cháu