hãy ước lượng, nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách cậu không niệm
tình."Sở Tử Tiêu im lặng không lên tiếng, chỉ là tâm tình nặng nề nhìn Giản
Mạt.
Giản Mạt bị lời nói của Cố Bắc Thần làm cho triệt để thanh tỉnh, lúc này
mới chợt hiểu còn đang ở Lam Điều.......
Cố Bắc Thần híp mắt nhẹ liếc mắt nhìn vẻ mặt đột nhiên không được tự
nhiên của Giản Mạt, lập tức xoay người ôm ngang người cô liền rời khỏi
Lam Điều.
Trên đường trở về, Giản Mạt trầm mặc....... Cô không biết cô ngủ lúc
nào, cũng không biết hai người kia cuối cùng nói chuyện gì, nhưng cảm
xúc phía sau của Cố Bắc Thần rõ ràng lộ ra sát khí.
Một đường trầm mặc lan tràn bên trong buồng xe nhỏ hẹp, tràn đầy
ngưng trọng, thẳng đến khi chiếc xe dừng lại ở Lam Trạch viên, hai người
xuống xe.......
Vừa vào phòng, đột nhiên Giản Mạt liền bị Cố Bắc Thần đè ở trên tường
hung hăng hôn xuống, giống như muốn tiếp tục nụ hôn ở trong hầm rượu
lúc ấy, lại giống như đang phát tiết.
Giản Mạt bị cảm xúc đột ngột của Cố Bắc Thần làm cho có chút không
hiểu ra sao cả, có thể tưởng tượng nghĩ đến hai người đã lâu không có ở
cùng một chỗ, cũng nhiệt tình đáp lại hắn.......
"Trở....... trở về phòng ngủ..." Giản Mạt thở hổn hển tìm cơ hội khó khăn
mở miệng.
Thanh âm mở khóa ngay sau đó truyền đến, Giản Mạt âm thầm ai oán
sau khi quần áo được cởi ra, chưa kịp phản ứng lại, đã bị Cố Bắc Thần áp ở
tại trên sô pha.