Cố Bắc Thần không nói lời nào, Giản Mạt ngồi bên cạnh cũng rất yên
lặng. Cho đến khi bầu không khí trong phòng ăn càng lúc càng ngột ngạt,
cứ như tất cả không khí đều bị thời gian đóng băng lại, Giản Mạt rốt cuộc
mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.
Giản Mạt vụng trộm nhìn sang Cố Bắc Thần, gương mặt đẹp như điêu
khắc của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, không có nửa phần tình cảm, đôi mắt
như loài chim ưng khẽ cụp xuống. Rõ ràng chỉ là một bát vằn thắn rất đơn
giản, hắn sao lại có thể ăn đến mức tập trung như vậy… Nhưng mà người
đàn ông trước mắt này, thâm trầm chính là khởi đầu của một viếc rất đáng
sợ.
“A Thần, một chút nữa ăn xong, chúng ta cùng nhau đi dạo, có được
không?” Giản Mạt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng như tờ này.
“Được.”
Khóe môi Giản Mạt giật giật. Mặc dù Cố Bắc Thần đáp ứng yêu cầu của
cô, nhưng thái độ lại rất hời hợt.
“A Thần, anh không muốn đi sao?” Cô hỏi hắn, bày ra gương mặt vô tội
cái gì cũng không biết.
Cố Bắc Thần ngước mắt lên, con ngươi sắc bén như chim ưng thâm thúy
nhìn vào ánh mắt lấp lánh khẽ chớp phía đối diện. Nhìn vẻ mặt lấy lòng của
Giản Mạt, hắn không khỏi nhướn đôi mày.
Hắn đang bị gì vậy? Cố Bắc Thần phát hiện, dường như gần đây vì cô
mà hắn có quá nhiều cảm xúc.
Nhất là… mỗi khi nghĩ đến việc Giản Mạt đã từng là bạn gái của Tử
Tiêu, tình cảm của hai người vào thời điểm đó ở Lạc Đại lại vô cùng nổi
tiếng, cả người hắn liền cảm thấy khó chịu.