“Không sợ bị mấy tay săn ảnh kia chụp lén sao?” Đầu mày của Cố Bắc
Thần hơi nhíu lại, nhếch môi hỏi.
Giản Mạt nâng khóe môi mỉm cười, lắc đầu: “Điều này còn phải xem
xem anh có đồng ý cho em phơi bày sự thật ra hay không… Nếu như anh
không muốn, thì người nào dám đăng ảnh chụp của “Cố phu nhân” cơ
chứ!?” Cô nói, khóe môi vẽ lên một nụ cười rất gian xảo.
Cố Bắc Thần buông thìa xuống, chậm rãi ngả người ra sau ghế, đôi đồng
tử màu đen sâu xa nhìn Giản Mạt: “Em ngược lại rất thông minh…”
Giản Mạt cũng bỏ thìa xuống, ngồi lên người Cố Bắc Thần ở bên cạnh,
nói: “Vậy ăn xong… anh có muốn đi dạo cùng với em hay không?” Bày ra
vẻ mặt lấy lòng, nụ cười rất ngọt ngào.
“Được.” Cố Bắc Thần vẻ mặt không đổi, lập tức trả lời cô.
Giản Mạt vui vẻ, tiến lên muốn cúi xuống hôn Cố Bắc Thần một cái.
Thế nhưng, lại bị Cố Bắc Thần né đi…
Giản Mạt còn chưa kịp phản ứng, giọng nói có phần ghét bỏ của Cố Bắc
Thần truyền đến bên tai: “Trên miệng toàn là nước canh, bẩn!”
“…” Giản Mạt không nói gì, nhìn bộ dáng thối lui của Cố Bắc Thần,
trong lòng lập tức nổi lên một cơn lửa giận thật lớn, cũng không thèm quan
tâm đến thái độ ghét bỏ từ chối của hắn, liền như lúc trước một phen ôm
chặt lấy cổ hắn, đem môi “bẩn” hung hăng cọ lên mặt của hắn.
Cuối cùng cô vẫn còn chưa cam lòng, chơi xấu đem môi mình ở khóe
miệng của hắn cọ tới cọ lui.
Giản Mạt hơi bĩu môi lấy mặt ra, đôi mắt sáng như sao đêm giảo hoạt
khẽ chớp chớp, bất mãn nói: “Em nghĩ anh sẽ không từ chối!”