“A” một tiếng, môi Giản Mạt truyền đến cơn đau, tiếng kêu tràn ra khỏi
cổ họng. Cô đẩy người Cố Bắc Thần ra, chỉ cảm thấy môi dưới bị cắn đến
không có cảm giác: “Cố Bắc Thần, anh là chó sao?”
Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần nhẹ nâng lên, tạo thành một đường cong
tà mị.
Giản Mạt thường hay gọi hắn là “A Thần”, thi thoảng cũng sẽ rất ngọt
ngào gọi hắn là “Ông xã”… Chỉ có khi thở gấp dưới thân hắn, cô mới có
thể mang cả họ lẫn tên của hắn ra gọi một lượt.
Cố Bắc Thần mỉm cười đứng dậy: “Anh lên lầu thay quần áo một chút,
sau đó sẽ xuống đi dạo cùng với em.”
Tâm trạng đang có phần oán giận với Cố Bắc Thần của Giản Mạt liền
vui vẻ trở lại.
Cố Bắc Thần lên lầu thay quần áo… Cởi bỏ đi bộ tây trang trên người
cùng giày da, một thân trang phục lãnh đạm đơn giản… Chiếc áo T-shirt có
cổ chữ V, tay áo dài, chất liệu vải là loại tốt nhất, quần vải kaki. Tuy không
còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nữa, nhưng hắn vẫn lưu lại trên người mấy phần
tà mị quyến rũ.
Cố Bắc Thần nắm tay Giản Mạt đi dạo ở phía sau Lam Trạch Viên. Ở đó
có một cái hồ nhỏ cùng một con đường mòn nhỏ, dù đã vào mùa thu, nhưng
xung quanh cảnh vật vẫn còn là một màu xanh tươi tốt.
Gió đêm có chút lạnh lẽo, nhưng Giản Mạt lại cảm thấy chưa bao giờ ấm
áp như lúc này. Cổ ấm áp theo hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai
người chậm rãi truyền vào trong tim…
Hơi liếc mắt nhìn về phía bàn tay đang bị nắm, mỗi khớp xương ở bàn
tay đều rất rõ ràng, ngón tay thon dài… Nếu nhìn vào mỗi phương diện của