Con ngươi sắc bén như loài chim ưng của Cố Bắc Thần lướt qua một
chút ý cười. Ngay lúc Giản Mạt tức giận lên án hắn, hắn đột nhiên thay đổi
chủ quyền, từ bị động chuyển sang chủ động hung hăng hôn cô, cuốn lấy
môi lưỡi của cô…
Hắn ngang ngược liếm mút môi cô, đem hương vị vằn thắn vừa ăn xong
trong miệng của cả hai người giao hợp lại, nước bọt trong miệng hai người
cũng dây dưa lẫn nhau… Đã không còn phân biệt được hơi thở trong
khoang miệng là hương vị của ai.
Có người nói rằng, hôn môi chính là một phương thức biểu đạt tình yêu
trực tiếp nhất giữa những đôi tình nhân với nhau… Bởi vì vốn dĩ, ăn nước
bọt là một việc làm rất mất vệ sinh. Thế nhưng, giữa những đôi tình nhân,
nước bọt kia lại chính là một loại tư vị ngọt ngào.
Giản Mạt nhiệt tình đáp lại cái hôn của Cố Bắc Thần…
Bọn họ là tình nhân sao? Đương nhiên không phải…
Là vợ chồng sao? Chỉ là, hai người họ tâm tình khác nhau, không có
cùng quan điểm… Thế nhưng từ khi bắt đầu, dường như cô không hề ghét
bỏ nụ hôn cùng sự chiếm hữu của Cố Bắc Thần đối với cô.
Chiếm hữu tâm tình là cái gì? Giản Mạt cô chưa từng nghĩ đến… Chỉ là
cảm thấy hai người, dường như thời gian ở trên giường rất hợp với nhau.
Giống như là, một thanh gương sắc bén tìm được một bao kiếm thích
hợp vậy.
À… ví dụ này có chút tà ác rồi!
Đối với việc Giản Mạt không chuyên tâm, đáy mắt Cố Bắc Thần chợt
sâu, răng hơi dùng sức…