người đã đưa lên mạng đoạn video đó không?”
Tô Quân Ly không hề để ý, chỉ cho tay vào túi rồi tiếp tục bước đi dưới
sự bảo vệ của các bảo an đang mở đường.
“Tam thiếu…” Người kia lớn giọng nói, “Có người cố ý buộc tội giết
người cho Giản Mạt tiểu thư, chuyện này ngài có biết không?”
Đột nhiên, Tô Quân Ly ngừng bước chân mà quay đầu nhìn lại, lập tức
chậm rãi hướng người ký giả nói, “Tội cố ý giết người?”
Ký giả kia nghe xong chỉ gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động đưa
cho Tô Quân Ly…
Tô Quân Ly nhận lấy, đưa con mắt nhìn vào màn hình điện thoại… Đoạn
video này không dài, nhưng đã chỉ rõ cảnh Giản Mạt đẩy Hàn Thật Thật,
sau đó chính là hình ảnh Hàn Thật Thật ngã ra ngoài lan can.
Mày hơi nhíu lại, Tô Quân Ly trả lại điện thoại cho tên ký giả, xoay
người sải bước tới truyền thông ước mơ của Lệ Cẩn Tịch, đồng thời, lấy
điện thoại gọi cho Giản Mạt…
Đường dây của Giản Mạt báo bận, cô đang bắt tay vào làm hồ sơ lệnh
truyền của toà án, nghe thanh âm lạnh lùng của Hàn Thật Thật qua điện
thoại, tức giận đến mức tay phát run.
“Hàn Thật Thật, bởi vì đố kỵ mà cô lại có thể làm như vậy, chẳng lẽ
không sợ chính mình sẽ thân bại danh liệt sao?” Giản Mạt cắn răng cười
lạnh hỏi
Hàn Thật Thật cười cười, “Video không phải là do tôi đưa lên, lệnh
truyền cũng không phải là do tôi phát ra, chỉ khác là… Bây giờ như vậy,
trái lại tôi cảm thấy cũng rất tốt.”