Hàn gia ở trong giới pháp chính rất nổi danh, người trong nhà không
phải luật sư thì cũng là người làm việc cho toà án, tốt xấu gì thì hai nghề
này cũng có liên quan đến nhau…
Hàn Thật Thật nói lệnh truyền không phải cô ta phát, Giản Mạt không
nghi ngờ, chỉ là, cô cũng sẽ không giải thích tình huống lúc đó.
Video chỉ chiếu đoạn cô đẩy Hàn Thật Thật, nhưng thực chất là cô đang
kéo cô ta khỏi việc bị ngã ra ngoài hành lang, phía sau cũng không có…
Bất kể là không phải cố ý, thế nhưng, ở một góc độ nào đó thì cô chính là
có ý định đẩy Hàn Thật Thật.
Nhưng chuyện chính yếu là, tại sao sau đó lại không có đoạn của Lê
Nhiễm Hạ…
“Cô muốn kéo chuyện này lên toà án để náo loạn hay sao?” Giản Mạt
cười lạnh.
Hàn Thật Thật cũng cười, “Làm gì có, tôi gọi điện qua đây chính là
muốn khuyên cô nên xin lỗi tôi, nếu như cô chịu xin lỗi, tôi sẽ không truy
cứu việc này… Đáng tiếc, Giản Mạt cô quá là có cốt khí.”
“Tôi không có làm, cớ gì lại phải xin lỗi? Xin lỗi rồi thì khác gì thừa
nhận tôi chính là ‘cố ý giết người’?” Giản Mạt cười lạnh, thanh âm mang
vài phần chế nhạo, “Nếu như cô muốn đưa chuyện này cho toà án thấy,
xem ra, tôi cũng chỉ có thể quay lại con đường cũ mà thôi.” Dứt lời, cô
không them đếm xỉa đến thanh âm quát mắng của Hán Thật Thật, thẳng tay
cúp điện thoại.
Giản Mạt rất tức giận vì cô cùng Tô Quân Ly bị dính tới một vụ scandal,
nay lại thêm tin đồn cô “cố ý giết người” vào ngày kỉ niệm thành lập
trường ở Lạc Đại, mà trở thành một người nổi danh khắp Lạc Thành. Ngay
sau khi ngắt điện thoại của Hàn Thật Thật được vài giây thì chuông điên
thoại lại vang lên, lần này là của Lý Tiểu Nguyệt.